Mấy hôm trước có ghé thăm Blog của một người bạn, và có đọc qua một bài viết về cái chết. Nên đôi khi nó cũng gợi lại trong tôi một chút gì gì đó bi quan về cuộc sống:

Mỗi người khi sinh ra và lớn lên, ai cũng không thoát khỏi quy luật của cuộc sống: sinh, lão, bệnh, tử …. Có nhiều lần ốm nặng, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết sớm thôi. Những lần đó tôi rất sợ cái chết sảy ra với mình, tôi sợ tôi không còn được sống nữa, tôi sợ tôi không còn được tung tăng bay nhảy và quậy phá nữa ….

Thế rồi khi lớn lên một xíu nữa, mỗi lần gặp nghịch cảnh của cuộc đời, mỗi lần gặp chuyện gì đó không hay, mỗi lần cảm thấy cô đơn buồn tủi…. tôi lại thấy rằng mình sống để làm gì cho chật đất, mình sống rồi cũng được cái gì đâu. Thế đó, tôi chán cảnh được sống trong nỗi tuyệt vọng, và tôi nghĩ cái chết là sự giải thoát và sự ra đi nhẹ nhàng nhất cho tôi. Ấy thế tôi vẫn không dám tự mình kết liễu cuộc đời của mình; tôi chỉ muốn rằng có một ai đó tình cờ giết hại tôi, một ai đó tình cờ cán phải tôi ….. Tôi chỉ muốn đó là sự tình cờ, chứ không dám muốn điều đó là cố ý. Rút cuộc, tôi muốn chết nhưng vẫn sợ cái chết….

Rồi trong những lần ốm yếu. Tôi hay nói đùa với mẹ rằng: “ … con sắp chết rồi, mẹ mua cho con cái hòm trước đi là vừa ….”. Mẹ tôi nhăn nhó mắng lại tôi, nhưng tôi vẫn cứ thế. Cũng không biết vì sao nữa mà từ đó cho đến bây giờ, tôi thấy rằng cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Nên dần dần tôi cũng tập cho mình biết hòa đồng với nó. Tôi coi nó như là một phần thiết yếu của cuộc sống, và một lúc nào đó tôi sẽ cần đến nó mà thôi. Khi vào SG và sống trong một tu hội, có đôi khi thấy mình ốm yếu. Và mỗi khi đi khám bệnh về, mọi người hỏi thăm sức khỏe. Tôi đều nói là: “em mắc bệnh nan y, cũng gần sắp chết rồi ….” Mỗi lúc như thế, mọi người đều giận tôi và mắng tôi; nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng, mình rồi sẽ chết đi, nhưng hiện tại thì mình cứ sống tự nhiên thì chẳng phải sướng hơn sao, buồn làm gì mà phải nghĩ đến mấy chuyện đó …..

Tôi lại ghét xem phim Hàn Quốc lắm, vì ông thầy tôi nói rằng: phim HQ có 2 đứa yêu nhau say đắm. Đùng 1 cái bị mắc bệnh máu trắng, đùng 1 cái mắc bệnh ung thư chết….. Chị, nơi tôi sống ở đó. Tôi gặp chị có mấy lần, mỗi khi chị về thăm tu hội chúng tôi, rồi chị cũng chuyển về ở với chúng tôi; dần dần tôi cũng quý mến chị. Rồi một ngày kia chị ốm, tôi mới biết được rằng chị đã mắc một căn bệnh như trong mấy bộ phim HQ kia. Tôi giật mình khi biết điều đó, nhưng tôi vẫn thấy vui; tôi vui vì biết rằng căn bệnh đó sẽ cướp mất cuộc đời chị trong vòng 2 năm, vậy mà chị đã sống nơi đây hơn 10 năm qua rồi. Chị không nghĩ đến cái chết của mình, mà chị cứ vui, cứ cười với chúng tôi. Tôi thương chị lắm ….

Mỗi buổi sáng, tôi vẫn giành phần chở chị đi nhà thờ dự lễ, rồi lại đón chị về. Tôi rất vui vì điều đó, và tôi thấy rằng mình nên sống vui tươi như chị thì hơn… Tôi vẫn thường hay nói về cái chết cho tất cả những ai tôi đã từng gặp qua, nhưng tôi vẫn cứ vui vẻ khi nói mấy chuyện đó. Trong một lễ tang, có một vị Linh Mục đã nói như thế này: “ …. Có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi ….”. Chả hiểu sao mà tôi lại thích câu nói ấy, và tôi quyết tâm lên đường đi theo tiếng gọi trong tim mình.

Tôi từ giã tu hội, để lăng xăng bước vào đời. Tôi muốn mình cảm nhận được cuộc sống, tôi muốn mình hòa đồng với cuộc sống thường ngày, tôi muốn mình làm một việc gì đó có ích cho chính mình. Bất chấp mọi lời khuyên của gia đinh, tôi vẫn nói với mẹ tôi rằng: “… con sẽ đi trên con đường con chọn, lỡ mai này khi tiếp xúc với người ta mà con bị lây bệnh HIV đi chăng nữa, thì con vẫn vô tư chấp nhận nó, và sống chung với nó….”. Thật vậy, tự dưng tôi không còn e ngại về mấy chuyện đó nữa, và tôi vẫn muốn sống vô tư những ngày tháng mình có. Vì biết đâu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi thì sao? Hay như trong lời một vị Thánh đã nói: “… nếu Chúa gọi con, thì con vẫn cứ chơi…”.

“Hôm nay tôi sống, nhưng ngày mai tôi sẽ chết” . Vậy đó, hãy sống tốt cho ngày hôm nay, sống tốt cho ngày mai, và sống tốt cho mãi mãi, bạn nhé!

Phiêu Lãng X

By Phiêu Lãng X

Ánh trăng mờ trên đỉnh núi xa xa. Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *