Trong đêm vắng, lúc đang trò chuyện với một cô gái về những mảnh vỡ tình yêu, tôi chợt nhắc về nhữngbờ vai ….
-Cách đây một khoảng thời gian, tôi có quen biết với một cô gái ở trên những trang web hẹn hò nhau.Chúng tôi tán ngẫu cũng nhiều và chia sẻ với nhau cũng khá nhiều qua những tin nhắn trò chuyện trongemail của google. Vốn dĩ tôi chẳng muốn gặp cô ấy để làm gì, nhưng có một lần cô gái ấy mua sắm ởsiêu thị gần nhà tôi nên tôi đã gặp cô ấy nơi quán nước ở nơi đó. Sau lần gặp đó và những lần sau nữa,cô gái ấy vẫn hỏi tôi vềcảm nhận của mình với cô ấy là như thế nào, tôi vẫn chẳng nói gì.Có một ngày, tôi nói với cô gái ấy là tôi muốn được hôn cô ấy một lần và nụ hôn đó sẽ đến vào một ngàynào đó.
–Có một cô gái mà với chúng tôi từng là một thời của nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, cóthể là làm vài chai cho đỡ sầu, hay cũng có thể là ngồi quán cà phê nhìn dòng người qua lại ..vvv… Cómột ngày, cô ấy gặp tôi và bảo rằng là cô ấy muốn ôm tôi một cái và tôi đã ôm cô ấy.Có lẽ rằng ngày mai tôi sẽ gặp cô ấy và bảovới cô ấy rằng là tôi muốn cắn một cái, vì đã lâu lắm rồi tôichẳng in dấu răng của mình trên tay ai. :))
Trong những lúc cảm thấy mình cô đơn, ta vẫn thường hay nghĩ về một bờ vai hay một cái ôm của ai đó.Nhưng nếu chẳng nói ra thì chẳng có ai cho bạnnhững gì bạn đang cần nhất cả