Anh không biết vì sao lại như vậy, nhưng vì nhỏ cứ năn nỉ nên anh đành phải chấp nhận chiều theo ý nhỏ. Anh lặng lẽ suy nghĩ, ông thầy vẫn còn đang giảng bài nhưng anh không hề để ý, đôi bàn tay anh đặt nhẹ trên bàn phím, những tiếng tách tác được vang lên mỗi khi anh gõ lên nó. Thật tình là anh không biết viết những gì, vì bây giờ anh không có tâm trạng để viết, nhưng mặc kệ, viết đến đâu hay đến đấy, viết cho nhỏ được hài lòng. ” Ngày đó, anh chỉ yêu mỗi mình hoa TuLip, một loài hoa mà anh yêu thích nhưng chưa bao giờ được thấy. Cũng không sao, anh vẫn cứ yêu hoa Tulip, rồi tình cờ anh cũng được nhìn thấy thoáng qua vào một tối Valentine giữa trời BanMe gió lạnh. Thế đó, anh yêu hoa TuLip một cách điên dại mà không hiều tại vì sao… Một ngày nọ, anh và một người bạn cùng ngồi tán ngẫu, bỗng dưng anh chợt nhắc đến hoa TuLip… Một sự im lặng lạ kỳ, hình như bạn của anh không thích loài hoa này, anh cũng im lặng không biết nói gì… Rồi bất chợt cái ICon sáng lên, anh hối hả mở ra… chỉ là một đường link… anh click vào, thì ra đó là một bài hát dạng flash. Một bài hát cũng dễ thương và cảm động, anh thích bài hát đó, đến bây giờ anh vẫn cứ thích, anh thích những cách hoa Bồ Công Anh bay trong gió chiều… Lúc đó, anh lại bất chợt nghĩ về tuồi thơ của mình, chiều chiều lang thang trên các sườn núi, kiếm nhưng bông tàu bay nở rộ, rồi thổi nó đi. Cũng giống như bông hoa Bồ Công Anh trong bài hát đó thôi mà. Anh vẫn nghe đi, nghe lại bài hát đó mà không chán. Cho đến một ngày kia, người bạn của anh nói rằng rất thích loài hoa đó. Lại đi vào một cuộc phiêu lưu, anh lao vào cuộc tìm kiếm hoa Bồ Công Anh không biết từ khi nào. Từ nơi cao nguyên rừng núi, anh lội xuống đồng bằng, nơi tp.hcm ngày hè nóng nực, nơi những con đường mà anh đi qua, nơi những công viên mà anh bước vào, nơi những trang web mà anh lướt tới… Một sự vô vọng bao trùm nơi anh, anh chẳng tìm được gì, mà chỉ là những tấm hình của loài hoa đó được đăng tải đâu đó trên mạng. Có một người nói với anh rằng, ở ĐàLạt có loài hoa đó; một niềm vui mới cho anh, một hi vọng mới cho anh; nhưng … đã bao giờ anh đến ĐàLạt lần nào đâu, vậy thì làm sao anh biết loài hoa đó mọc ở những nơi nào ????? Thôi kệ, một ngày nào đó không xa anh cũng sẽ lên Đà Lạt thôi mà. Rồi ngày đó cũng đến, khi trong túi anh chỉ còn 150 ngàn để về quê. Anh biết rằng khi anh về quê thì trong túi anh còn lại cao lắm là 30 ngàn nữa mà thôi…Nhưng anh không muốn về, anh muốn đi ĐàLạt, suy nghĩ vẫn vơ rồi lại liều mình đi ĐàLạt, anh biết rằng khi anh đi là anh có thể không còn tiền để về, anh biết rằng khi anh đi là anh sẽ không biết mình sẽ ngủ ở nơi nào, nhưng anh vẫn cứ đi đó thôi… Đường lên ĐàLạt một ngày mưa tơi tả, anh thấy lạnh, lạnh thật, lạnh như những tối mùa đông anh vẫn hay nằm co ro trong cái mềm mỏng dính. Đà Lạt đẹp thật, đẹp như những gì người ta thường vẫn nói, anh bước xuống xe và ngồi lên một chiếc xe ôm. Chiếc xe phóng đi, anh rùng mình bảo ông tài xế chạy chậm lại thôi vì anh không còn chịu được nữa; nhìn hai bên đường, ai ai cũng mặc áo ấm kín mình, chỉ mỗi mình anh là mặc chiếc áo thun tay ngắn mà thôi, đành chịu vì anh không có áo ấm, hay áo dài tay để mặc. Lại tiếp tục đi tìm hoa Bồ Công Anh giữa một nơi không hề biết, cũng không nản lòng, anh cứ đi, cứ đi, đi trong đêm vắng để tìm loài hoa đó… Rồi anh cũng đã tìm được đó thôi, ông trời đã không phụ lòng anh. Nhưng khi thò tay vào túi… đó mới là một nỗi kinh hoàng, khi tiền của anh bây giờ chỉ còn lại bao nhiêu. Anh không thể ở lại đây, anh không thể gọi điện về nhà, anh đã lâm vào con đường cuối cùng, chẳng lẽ anh đành chết lạnh giữa nơi xa lạ này sao… Một chút sức tàn cuối cùng, lê đôi chân giữa phố xá lạnh lùng, không biết đi về đâu… anh cố gắng tìm ra một chiếc xe trở về BanMe trong đêm nay… lạnh thật, mệt mỏi thật, đói bụng thật… nhưng anh không dám mua thêm một ổ bánh mì thứ hai, anh cũng không dám ngồi lên một chiếc xe ôm thứ hai, đành cắn răng đi bộ…. Lại một lần nữa ông trời không phụ lòng anh, anh đã tìm được duy nhất một chiếc xe về BanMe trong đêm, và tiền xe cũng đúng với số tiền ít ỏi anh còn xót lại… không thể nào tả nổi niềm hạnh phúc dâng trào lên trong anh. Ngồi co ro giữa cái lạnh giá buốt, anh chờ cho mau mau đến giờ xe khởi hành… Cầm trong tay, những cây hoa Bồ Công Anh bước xuống xe nơi BanMe mù tối mới biết là mình may mắn đến cỡ nào. Đường về nhà còn xa lắm, trời BanMe lại mưa, giữa đêm tối chỉ còn lại những ông xe ôm còn cố gắng nán lại. Ngay cả tiền gọi điện thoại cũng không có huống hồ chi là đi xe ôm….. Anh chấp nhận lao vào một cuộc phiêu lưu, chỉ vì một cây hoa Bồ Công Anh nào đó mà anh chưa bao giờ thấy, chỉ vì một cây hoa Bồ Công Anh nào đó mà người bạn của anh thích nó…” Vậy đó, với anh, những người bạn là tất cả niềm vui của anh, cho dù thế nào đi nữa, cho dù họ chỉ là những người thoáng đi qua cuộc đời anh, cho dù họ chẳng là gì của anh, chẳng mang lại cho anh một ấn tượng nào cả. Nhưng họ là bạn của anh, và anh sẵn sàng ở bên cạnh, giúp đỡ họ mỗi khi họ cần đến anh, anh sẵn sàng lao vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mới, chỉ để mang lại cho họ một cái gì đó là ước mơ nhỏ bé mà thôi. Anh là như thế đó…. Tháng 8 năm 2006 |
