Tuổi thơ gắn liền với những bông hoa bay trong gió: hoa cải, hoa tàu bay, hoa gạo …. Những buổi chiều trên sườn núi, cỏ cháy vàng hoe. Đâu đó những cánh hoa được gió thổi đi trong nắng chiều, nhìn thật thích mắt làm sao.

Rồi một ngày chạy theo một bông hoa bay trong gió. Một bông hoa mà ngay bản thân cũng không hình dung ra nó sẽ như thế nào?
Nhiều lúc nghĩ lại chuyện cũ mà tự thấy nực cười. Chỉ một bông hoa dại nhỏ nhoi thôi, vậy mà có người còn lừa được là họ chuyên xuất khẩu loài hoa này và mỗi lần xuất là mấy container lận.
Nếu như ngày đó, đi hết trang web này diễn đàn nọ mà vẫn không ai biết loài hoa này ở đâu và ra sao. Thì bây giờ chỉ cần gõ nhẹ là biết bao nhiêu hình ảnh, biết bao nhiêu bài viết, biết bao nhiêu câu chuyện được dệt ra từ loài hoa bé nhỏ đó.

Vậy đó, vậy mà tự dưng yêu, tự dưng đam mê loài hoa đó đến lạ kỳ. Nó như là một cái gì đó gọi là cao quý với một người bạn.

Thế nhưng, tất cả chỉ là chuyện của ngày xưa. Bây giờ, ngườ bạn đó vẫn còn, tình bạn đó vẫn còn, loài hoa đó vẫn còn. Nhưng nó không còn là một loài hoa cao quý và đam mê nữa.
Những câu chuyện vớ vẫn được các bạn trẻ dệt nên, làm cho loài hoa ít ai biết đó trở thành một làn sóng, một hiện tượng vô duyên. Giống như là cái mốt bắt chước được định sẵn.

Bây giờ thì đã hết rồi BỒ CÔNG ANH ạ.
Tuy đã hết từ lâu, nhưng với những kỉ niệm một thời đã qua thì thiết nghĩ cũng cần một cái gì đó để gọi là tạm biệt!
Trở về với tuổi thơ, một ngày nào đó lại dạo bước bên sườn núi, trong ánh nắng vàng hoe và thổi những cánh hoa bay trong gió. Những bông hoa dại hoang sơ và không có những câu chuyện vớ vẩn dệt nên từ chúng. 

Phiêu Lãng X

By Phiêu Lãng X

Ánh trăng mờ trên đỉnh núi xa xa. Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *